Đức cậy nâng đỡ đức TIN và đức MẾN.
Đức CẬY đặt giữa đức TIN cần thiết và đức MẾN vẹn toàn để làm thành bộ ba nhân đức đối thần. Không trông cậy không thể có đức tin, không trông cậy thì đức mến sẽ chết. Đức cậy mang niềm HY VỌNG cho ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa trong đau khổ, bất hạnh.
"Đức tin tìm kiếm sự hiểu biết"(Anselm), hiểu biết điều gì, hiểu biết để làm gì?. Hiểu biết về một Thiên Chúa toàn năng, toàn yêu… hiểu biết để mà trông cậy vào lời hứa: "cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho"(Mt 7,7); “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”(Mt 9,29); và hy vọng được làm con Thiên
Chúa(con hạnh phúc): “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.
Đức cậy mang hy vọng để sống đức mến: đức mến là điều tuyệt hảo nhất nơi trần gian mà Thiên Chúa muốn: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”(Ga 13,34), đức mến là sự trọn vẹn của luật tình yêu: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”(Mt 12,30-31); với Phao-lô: "Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến"(1Cr 13,13). Đức mến sống động là đức mến cho hy vọng.
Đức cậy đối với đức tin: Đức tin giả định mộ sự hy vọng đầy xác thực. Làm sao tin được rằng sẽ đến được với Thiên Chúa nếu người ta không trông cậy ở lòng nhân từ của người. Làm sao tìm thấy chỗ dựa của đời sống nếu người ta không hy vọng vào đời sống vĩnh cửu? Làm sao có thể kiên trì trong sự công chính nếu người ta không được khích lệ bởi trông cậy rằng mỗi hành động tốt đều được Thiên Chúa thấy và sẽ nhận được phần thưởng về nó nơi Người. Đức tin không đức cậy dễ rơi vào đêm tối của đức tin: đức tin chai lì trong đường tội lỗi, đức tin không hy vọng vào lòng nhân từ và quyền năng của Thiên Chúa là Cha, đức tin kiêu ngạo cho rằng mình có thể tự cứu mình.
Đức cậy đi trước đức mến và chuẩn bị cho nó, bởi vì mỗi người cần có hy vong để có thể yêu. Những kẻ thất vọng thì không yêu nữa. đức Tin Cậy Mến ví như cái thang: đức tin là những bậc thang ngang, đức cậy là các thanh dọc, bậc trên cùng của thang là đức mến mà người ta lên được tới đó nhờ hai thứ kia. NGƯỜI TA HY VỌNG ĐỂ TIN, NGƯỜI TA TIN ĐỂ YÊU.
Ta lấy ví dụ đức Giê-su chữa hai người mù: "“Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra"(Mt 9,28-30) là hình ảnh về đức tin với niềm trông cậy vào CON VUA ĐA-VÍT và HY VỌNG vào LÒNG THƯƠNG XÓT của Người: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !”(Mt 9,27); Bà thánh Mô-ni-ca khi cầu nguyện cho con trai Augustino hẳn là bà có một niềm hy vọng lớn lao nơi Thiên Chúa nên mới có thể kiên trì cầu nguyện tới 30 năm cho con mình. ngoài những ví dụ trên,có rất nhiều dụ ngôn trong tin mừng là hy vọng của đức tin.
Một người sợ chết, lúc sắp chết sẽ hy vọng điều gì? Hẳn là một hy vọng nào đó có thể làm cho mình được sống, hy vọng đó chết, người đó lại tìm một hy vọng khác, bởi khát khao sống trong anh làm cho anh hy vọng. và anh ta thật sự sẽ suy sụp khi không còn bán víu vào một hy vọng nào khác. Một nhà buôn tin rằng sẽ kiếm được nhiều tiền qua việc kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh của mình(đó là hy vọng vào tài năng của mình).
Cuộc sống không hy vọng, cuộc sống thật buồn tẻ, tin và yêu Thiên Chúa mà không hy vọng vì nơi Người, đời sống Kito thật "buồn tẻ". Vác Thánh Giá mà không hy vọng vinh quang Phục Sinh, Thánh Giá trở nên vô vị. Vì thế đức tin của người ki-tô hữu nơi Thiên Chúa tránh mất hết hy vọng trông cậy vào tình yêu, lòng thương xót vô biên của Chúa: "Vì Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất"(Mt 18,11); “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”(Mt 9,29); "Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông"(Is 1,18) hay dù đã chết mà tin: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”(Ga 11,25-26).
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông"(Is 1,18) hay dù đã chết mà tin: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”(Ga 11,25-26).
Đức cậy giống như một hòn đá nặng đè nên sự kiêu căng của con người, và hạ thấp "kiêu căng ngu xuẩn"(Satan) xuống thấp, rất thấp, hạ thấp xuống dưới các chân lý đời đời. Để rồi con người hy vọng nơi Thiên Chúa, không hy vọng vào khả năng của mình, không hy vọng vào thế gian, không tin cậy vào khả năng của ai khác ngoài Thiên Chúa qua trung gian là Đức Giê-su Ki-tô. Đức cậy biến mình thành hư không : "này tôi là tôi tá Chúa"(khiêm nhường của đức Maria); Với Đức Ki-tô đó là sự tự hạ: sinh xuống từ một ông Vua các vua, Chúa các chúa để làm(xem Pl 2,6-8): 'nô lệ', ẩn thân ba mươi năm trong âm thầm, vâng lời cho đến lỗi bằng lòng chịu chết...
Đức cậy giúp ta sống thánh Ý Chúa là tất cả cứu cánh cho cuộc đời, cho suy nghĩ, cho hành động: "tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi."(Ga 6,38). Vì chưng mọi sự đều qua đi, mọi sự như hoa nở sớm tàn, như gió thoảng mây trôi(trời đất qua đi nhưng chân lý lời Chúa còn mãi): “Trời đất qua đi còn dễ hơn là một cái phết của Lề Luật rụng mất"(Lc 16,17).…và với vua khôn ngoan, từ trước không ai bằng và sau này cũng thế, đã cảm nhận một chiều dài-rộng-cao-sâu sự đời, cuộc đời trần gian: "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân"(Gv1,2).
Nhờ hy vọng mà một con người dám tử đạo, nhờ hy vọng mà con người dám dấn thân hoạt động tông đồ khó khăn: "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?"(Rm 8,35).
ĐỈNH CAO của đức tin, đức cậy đó là đức mến, đức mến làm cho con người gần với Thiên Chúa hơn. Tội lỗi con người tạo khoảng cách xa rời thiên Chúa, nhất là tội trọng. Nhưng nay chúng ta có hy vọng nhờ đức ái làm khoảng cách với Thiên Chúa do tội lỗi bị đẩy lùi, đẩy lùi tới đâu là tuỳ thuộc vào đức ái, đức ái vô hạn khoảng cách gần Thiên Chúa là vô hạn:"tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.”(Lc 7,47). Thế nên NIỀM HY VỌNG của mọi HY VỌNG là đức ái: "anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi."(1Pr 4,8).
No comments:
Post a Comment